...
Lên cấp II, tớ bước vào một môi trường mới, nơi không ai biết bí mật về con người thật của tớ. Nhưng trong tớ vẫn hiện hữu nỗi sợ hãi, hoang mang khi luôn phải ép mình là một người khác.
Càng ngày tớ càng nhận ra, để làm được điều đó khó khăn vô cùng. Tớ chọn cách... im lặng, miệng tớ không bao giờ hé ra một lần trong suốt hơn hai năm đầu cấp II.
Những ngày đó tớ được biết đến là một cậu bạn trai không biết nói chuyện với ai bao giờ, các bạn trong lớp vẫn hỏi, tại sao bạn không nói chuyện? Tớ chỉ chớp mắt và nghiêng đầu (tớ không cố tình làm điều này!) Họ mà biết tớ đồng tính thì có phải hạnh phúc hơn không (nhưng tớ chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi).
Mọi người gán cho tớ cái mác lập dị, tớ im lặng "đồng ý", những lời bàn tán xôn xao cứ váng vất quanh đầu về... sự im lặng của tớ. Tớ tự biến mình thành một kẻ cô độc, một tù nhân trong bóng tối và trong những giấc ngủ dài. Tớ đã khóc rất nhiều, và cảm thấy tiếc cho bản thân mình, nó tiếp diễn cho đến năm tớ học lớp 8.
Đấy là khi lần đầu tiên tớ thấy cô bạn ấy, và tớ biết chúng tớ sẽ là đôi bạn thân suốt đời. Dường như có một lực hút vô hình dẫn dắt tớ tiến về phía cô ấy. Như một kẻ ngốc, tớ xin địa chỉ và sau đó tớ đã gõ cửa nhà cô ấy... Chúng tớ đã trở thành bạn thân mãi mãi. (Tớ vẫn gọi cô ấy là bạn thân mặc dù giờ đây chúng tớ ít khi nói chuyện với nhau).
Cô ấy đối với tớ là ân nhân cứu mạng, cô ấy đã làm thế giới của tớ thay đổi mãi mãi. Tớ không cần phải câm lặng, không cần phải giả tạo, tớ được là chính mình mỗi khi trò chuyện với cô ấy. Ôi, thế giới chưa từng được thấy bộ mặt này của tớ, trừ cô ấy và tớ!
Cô ấy đã khiến lớp 8 trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt cho đến khi mẹ của cô ấy bắt đầu gửi cho tớ rất nhiều sách qua mail, trong đó có cuốn: "ĐỒNG TÍNH LÀ 1 TỘI ÁC, HÃY CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ".
Sau đó, chúng tớ không còn liên lạc nhiều với nhau như trước nữa, tớ cũng bắt đầu có một người bạn mới, một người cũng đồng tính như tớ, và cậu bạn ấy đã giới thiệu cho tớ những người bạn mới cùng cảnh ngộ.
Cũng từ mùa hè năm đó, tớ nói lời tạm biệt với mái trường trung học.
...
Giờ đây tớ sống dựa vào những viên thuốc, viên thuốc để xóa tan trầm cảm mỗi khi nó trực kéo đến... Mặc dù tớ đã cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, khó khăn ấy. Như bao người bình thường khác, tớ muốn được yêu, được giận hờn, hạnh phúc.
Nhưng dường như, đó là giấc mơ không thể. Con trai, con gái, họ đến bên tớ đủ lâu để nuôi được ước muốn của họ, và rồi họ ra đi, mang theo những mảnh vỡ trái tim, để lại trong tớ nỗi cô đơn đến tột cùng, tớ không còn cách nào khác ngoài việc sống dựa vào những viên thuốc để che giấu đi nỗi buồn.
Tớ lại trở về với tớ của ngày xưa, kỳ quặc và cô lập, tớ không biết làm thế nào để xử sự cho đúng, tớ bị mất phương hướng. Không ai cảnh báo trước cho tớ rằng đồng tính sẽ phải trải qua những điều khó khăn này.
...
Thời gian cứ thế trôi đi, tớ lang thang, một mình và tớ quyết định bước chân vào câu lạc bộ đồng tính. Thật ngạc nhiên, những bí mật mà bình thường tớ chôn sâu trong đáy lòng thì ở đây, nó trở nên vô nghĩa biết chừng nào, đôi mắt tớ mở to, xung quanh tớ, họ, thế giới thứ ba, đang vui đùa trò chuyện, sống đúng với con người thật của mình... Quên đi tất cả những đau buồn, sự hận thù, nơi đây, có một sức mạnh vô hình, một tình yêu lớn mà tớ không biết diễn tả thế nào.
Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tớ, một ngã rẽ quan trọng để tớ lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống như một người đồng tính!
Lên cấp II, tớ bước vào một môi trường mới, nơi không ai biết bí mật về con người thật của tớ. Nhưng trong tớ vẫn hiện hữu nỗi sợ hãi, hoang mang khi luôn phải ép mình là một người khác.
Càng ngày tớ càng nhận ra, để làm được điều đó khó khăn vô cùng. Tớ chọn cách... im lặng, miệng tớ không bao giờ hé ra một lần trong suốt hơn hai năm đầu cấp II.
Những ngày đó tớ được biết đến là một cậu bạn trai không biết nói chuyện với ai bao giờ, các bạn trong lớp vẫn hỏi, tại sao bạn không nói chuyện? Tớ chỉ chớp mắt và nghiêng đầu (tớ không cố tình làm điều này!) Họ mà biết tớ đồng tính thì có phải hạnh phúc hơn không (nhưng tớ chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi).
Mọi người gán cho tớ cái mác lập dị, tớ im lặng "đồng ý", những lời bàn tán xôn xao cứ váng vất quanh đầu về... sự im lặng của tớ. Tớ tự biến mình thành một kẻ cô độc, một tù nhân trong bóng tối và trong những giấc ngủ dài. Tớ đã khóc rất nhiều, và cảm thấy tiếc cho bản thân mình, nó tiếp diễn cho đến năm tớ học lớp 8.
Đấy là khi lần đầu tiên tớ thấy cô bạn ấy, và tớ biết chúng tớ sẽ là đôi bạn thân suốt đời. Dường như có một lực hút vô hình dẫn dắt tớ tiến về phía cô ấy. Như một kẻ ngốc, tớ xin địa chỉ và sau đó tớ đã gõ cửa nhà cô ấy... Chúng tớ đã trở thành bạn thân mãi mãi. (Tớ vẫn gọi cô ấy là bạn thân mặc dù giờ đây chúng tớ ít khi nói chuyện với nhau).
Cô ấy đối với tớ là ân nhân cứu mạng, cô ấy đã làm thế giới của tớ thay đổi mãi mãi. Tớ không cần phải câm lặng, không cần phải giả tạo, tớ được là chính mình mỗi khi trò chuyện với cô ấy. Ôi, thế giới chưa từng được thấy bộ mặt này của tớ, trừ cô ấy và tớ!
Cô ấy đã khiến lớp 8 trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt cho đến khi mẹ của cô ấy bắt đầu gửi cho tớ rất nhiều sách qua mail, trong đó có cuốn: "ĐỒNG TÍNH LÀ 1 TỘI ÁC, HÃY CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ".
Sau đó, chúng tớ không còn liên lạc nhiều với nhau như trước nữa, tớ cũng bắt đầu có một người bạn mới, một người cũng đồng tính như tớ, và cậu bạn ấy đã giới thiệu cho tớ những người bạn mới cùng cảnh ngộ.
Cũng từ mùa hè năm đó, tớ nói lời tạm biệt với mái trường trung học.
...
Giờ đây tớ sống dựa vào những viên thuốc, viên thuốc để xóa tan trầm cảm mỗi khi nó trực kéo đến... Mặc dù tớ đã cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, khó khăn ấy. Như bao người bình thường khác, tớ muốn được yêu, được giận hờn, hạnh phúc.
Nhưng dường như, đó là giấc mơ không thể. Con trai, con gái, họ đến bên tớ đủ lâu để nuôi được ước muốn của họ, và rồi họ ra đi, mang theo những mảnh vỡ trái tim, để lại trong tớ nỗi cô đơn đến tột cùng, tớ không còn cách nào khác ngoài việc sống dựa vào những viên thuốc để che giấu đi nỗi buồn.
Tớ lại trở về với tớ của ngày xưa, kỳ quặc và cô lập, tớ không biết làm thế nào để xử sự cho đúng, tớ bị mất phương hướng. Không ai cảnh báo trước cho tớ rằng đồng tính sẽ phải trải qua những điều khó khăn này.
...
Thời gian cứ thế trôi đi, tớ lang thang, một mình và tớ quyết định bước chân vào câu lạc bộ đồng tính. Thật ngạc nhiên, những bí mật mà bình thường tớ chôn sâu trong đáy lòng thì ở đây, nó trở nên vô nghĩa biết chừng nào, đôi mắt tớ mở to, xung quanh tớ, họ, thế giới thứ ba, đang vui đùa trò chuyện, sống đúng với con người thật của mình... Quên đi tất cả những đau buồn, sự hận thù, nơi đây, có một sức mạnh vô hình, một tình yêu lớn mà tớ không biết diễn tả thế nào.
Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tớ, một ngã rẽ quan trọng để tớ lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống như một người đồng tính!